10 thg 12, 2010

Chăn Trâu Đường Phố Tập 1

Mỗi người đều có một ước mơ .Riêng tôi có một ước mơ lớn nhất tạo ra thật nhiều công ăn việc làm cho mình và  cho tất cả mọi người .Được ghi dấu ấn mình với thời gian, một câu nói mà Tôm cho là tâm đắc nhất hiện nay " Tôi sinh ra không phải như hạt cát bui, Tôi Sinh ra để ghi dấu chân mình với thời gian".

Một người bạn hồi tôi mới lớn thường nói với tôi một câu mà đến bây giời mình vẫn còn thấm thía và đôi lúc mình cảm thấy mình khờ khạo, người đó đã dạy cho minh một bài học làm người sau lần đó mình đã hiểu đc thời gian với một con người nó quý nhường nào ," Em lớn nên rồi sẽ hiểu, Thời gian rồi sẽ trả lời " Đó là nhưng lần mà mình bị người bạn này lừa rối minh đến giớ mình mới nhận ra thời gian lại vô cùng quan trọng với mỗi người chúng ta.

Hôm nay mình ngẫu hứng viêt một ký sử về cuộc đới của tôm để ngâm lại quá trình hình thành và phát triên của tôm để tổng kết lại 28 năm qua tôm đã làm được gì và chưa làm được gì.

Ký sử đời tôm.

Ngày đầu tiên đi học ai cũng như ai , Mình nhớ lại thời mình học tiểu học hình như lớp 1.

Ngày đó cố giáo mình tên "Cô Thắng."

Mình được ngồi đầu bàn  với một câu Tên Uy.

Uy Lớp trưởng hán ngồi đầu bàn nhà lại gần trường.Nhà mình thì cách nhà khoảng 1 Km không có ai đưa đi Hôm nào đi học về các bạn lớp mình và mình đều bị bọn lớp trên và bọn thanh niên gần trướng chấn đồ dùng học tập như sách vở hoắc bút , mực ...v.v..Bọn náy doạ lạt bọn tôm nếu nói với gia đình táo đánh mày chêt lúc đó bọn tôm đều sợ. Thế là từ hôm đó mỗi thằng phải nộp cho bọn này 5 viên phấn mới được đi về.

Một hôm có cả tên Uy lớp trưởng tham gia chấn bon tôm vốn tính ngay thẳng và cũng chẳng sợ gì thích thì chơi, bị bọn này đánh nhiều lần nên cũng thành ra dạn đòn.Hôm đó có tên Uy trong bọn đi chấn hôm sau thưa cô thế là chiều về bị bọn này cho ăn một chận đòn .

Bọn bạn cùng xóm mình chạy được còn mỗi mình, Bọn đem mình ra tùng xeo, đẫm đạp túi bui mình ở vệ đê.

Mình còn nhớ Tên Hùng Trường, khi bọn này đánh chán tay bỏ đi còn Hùng  .

Tên Hùng Trường chỉ tay .Trước mặt mình nói

- Mày nhớ bọn bố mày chưa.

- Hắn đứng ở dưới chân đê còn mình ở trên cách hán khoản chừng 2 bậc đất trên bờ đề . Mình cú quá bị cả bọn đánh .Còn mỗi tên này ở lại chỉ tay minh hắn lại là tên đầu sỏ .

- Mình tức tên . Dùng Cả cái đầu húc thẳng vào mặt tên này ,

Hán đã bị chảy máu , Mình thấy vậy sợ quá bỏ chạy may quá có một bác đi làm về đỡ hán và đưa hán đi vào nhà Ông Quảng khâu mấy mũi và băng bó vết thương .

- Lúc đó mình không biết gì hết chạy thẳng về nhà Chui vào xó buồng,Hôm đó lại chẳng có ai ở nhà khi minh vừa chạy đc về đến nhà đóng công thì .

- Sơn, Anh Hùng cầm gậy đến nhà đập cổng mình sợ quá may thế chị gái mình về thế là mình coi như thoát thân.Buổi tối hôm đó bố mẹ hán đến gia đình mình chơi và bố mẹ mình phải xin lỗi rối rít.

Lần đâu tiên mình bị bố đánh 2 roi mình nhớ mái cái roi bố đánh hần đỏ cả đôi mông của mình.
 mà ông chẳng hỏi tại sao, mãi đến khi ăn cơm xong mẹ mình đưa mình đi học và tỉ tê mình mình mới nói .

Từ hôm đó trợ đi Uy bị cô giáo phế chức Lớp Trưởng , Mình được cô giáo cho làm lớp trưởng từ đó.

Từ đó trở đi bọn Hùng và Uy không giám làm gì vì bố mẹ mình đã lên trường trình báo sự việc này .Lớp một trôi qua trong sự học tập tương đối xuât sắc và cũng có một chiến tích đầu tiên mang tính bài học cao,Cũng là lần đầu tiên mình bị bố đánh và từ đó mình cũng được đặt tên cho là " thắng Liều" Thực ra cái tên này mình cũng không muốn bởi vì mình đâu có thích thú gì đâu.

Sang lớp 2 Trường học chuyển về gần nhà mình lại học tập cũng tiến bộ hơn vì không phải lo lơm lớp bọn kia đánh , nay lại được làm Lớp Trưởng nữa, oai phết đứng trước cả lớp hô nghiêm chào cô cũng hay hay khi vào lớp hô nghiêm, khi về lại hô nghiêm , ac ác âc quá

Các năm học Lớp 2, 3 mình cũng chẳng có chiến tích gì ghê gớm và bình bình như bao người khác. Duy bị một trận ốm đáng sợ nhất , Nhưng rồi cũng qua đi "Minh bị ốm lằm gần 1 tháng chỉ nghe bố mẹ kể lại đó là bị dịch cú gì đó.

Nên lớp 4 mình được cô giáo chọn đi học lớp chuyên toán của Xã sau đó là Cấp Huyện.

         Hồi đó đi học cùng các bạn trong đội tuyển thật vui và mọi người sống rất tình cảm . Mình nhớ "Hường Triển" một cô bạn học khá giỏi toán trong lớp .Lúc đó đứng đầu lớp là Hường sau đó là " Tùng Đậu " Sau đó là Vinh Trinh và mình các bạn trong lớp mình cạch tranh nhau để có một xuất đi thi ở Huyện , Mình nhớ một bài toán " Lập trình mình không giải được cả lớp mình cũng không giải đc mình đem về hỏi bố mình . Bố mình vốn là giáo viên cấp 3 nên bái toán đó thì quá bình thường .Hôm sau mình lên trình bày bài toán đó cho thầy giáo và cả mọi người trong lớp Bố mình hôm đó đưa mình đi .Lúc đó bố đứng ngoài cửa và mình đã trình bày được thầy giáo cũng khen các bạn cứ chầm chồ và mình cũng nói với thầy bài đó là do bố con Hướng dẫn, Lúc đó mình rất tự hòa về bố mình.

 Sang lớp 5 là năm cuối cấp mình cũng chẳng có gì thời đó thi cử rất ngặt ngeo để lên lớp không thì ở lại mình thi đỗ lên lớp 6 bình thường và cũng không có thành tích gì về học tập lắm nhưng chỉ có một thành tích về thể thao.

- Lớp 5A của mình đc giải nhất bóng đá thiếu niên nhi đồng toàn xã mình và Trình chương, Sửu công là người đóng góp nhiều vào thành công đó. Mình đá vị trí tiền trung tâm và nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi cho toàn đội mình đá ở giữa . Sau buổi đoạn cờ và phần thưởng hôm sau lại đc đi xem điểm báo đỗ mình lại càng vui , sau đó vài ngày bọn mình tổ chức liên hoan ăn mừng chiến công và đỗ lớp 6 ở nhà Bắc kỳ.Vậy là kết thúc 5 năm tiểu học mà không có thành tích gì nổi bật .

Lên lớp 6 mình được chọn vào lớp chọn nhưng sau đó chuyển sang lớp B học cùng với các bạn khác họp tập cũng bình thường được làm tổ trưởng và lớp trưởng đến cuối lớp 8 mình bỏ chức lớp trưởng từ đây bắt đầu có dấu hiệu thích bạn gái , Có bé tên Giang khá xinh săn trong lớp mình mình vỗ Học giỏi lại đc các bạn hay hỏi mà giúp đỡ cũng tận tình nên đc tình cảm của em, sau đo rủ e đi học thêm nhà Ông Nga, Thầy trí, Thầy Sơn Hà... thế là từ đó học hành bắt đầu đi xuống . Nhưng rât may lên lớp 9 Thi đỗ lên lớp 10 Lại được vào lớp Chuyên Toán Lớp A3 của trường.

Kết thúc thời cấp 2 thành tích học tập được một giả khuyến khích toán Cấp Huyện và là Ân nhân cứu bạn trong một phi vụ đánh nhau . Sau đó mình bị một thắng khác đập nửa viên Gạch vào đầu vết sẹo ở chán có từ đó. Sự việc là như thế này.

Hôm đó buổi tối . Sau khi mình cùng thủy bạn mình đưa giang về nhà giang .Sau khi về quay về gần đến đầu cổng nhà mình Quyền và Cường đang đánh nhau mình và thủy ra can thế là bị Cường vinh Một tên Lớn hơn mình 2 tuổi định đập cả nửa hòn gạch vào đấu Quyền mình lấy tay đỡ thì gạch đập vào chán mình . Vụ đó mình bị khâu 3 mũi
gia đình cượng lo chữa chạy cho minh. Ngoài vụ đó ra thì phải kể đến 3 vụ chết đuối và 5 lần vượt sông cầu vì sợ mất trâu.

 - Vụ thứ nhất mình và Tuấn anh , Nhà hàng xóm mình 2 thằng chuyên đi chăn trâu sớm và tắm sông nhưng chưa biết giỏi bị xa lầy vào hố cát rất may . Chú ngọc nhà ông tuấn nhìn thấy kéo mình vào.
- Vụ thứ hai hôm đó mình và bắc kỳ đi cào hến ngoài bờ sông khi quang cái cào hến mình bị quang xuống vực nhưng không sao .Được bắc đùng dây kéo lên.
- Vụ thứ ba mình và anh trai mình đi hái dâu ngoài bãi để về cho tăm ăn , Bố mình đi dạy học mẹ mình thì hôm đó đi chợ ở nhà tắm hết dâu mình và anh trai dùng thuyền thúng qua một cái bãi dâu bị nước ngậm thế là bị lật thuyền mai mà anh trai cứu đc.
Sau ba vụ này mình bơi giỏi lên hẳn vì chiều nào cũng được bố và anh cho đi ra sông tập bơi .
Những lân sau mình tự bơi vợt qua sông cầu và trâu nhà mình bơi qua bơ bên kia sợ mất trâu mình toàn bơi qua sông để đuôi trâu .

Một điều thật điên rồ nhưng quả thực mình đang bắt đầu làm điều đó bằng những lỗ trình nhất định.

10 Năm ra ngoài Hà Nội để lăn nội với cuộc sống mưu sinh để trải nghiệm về cuộc sống nơi đô thị mà mình vẫn chưa có được chút kinh nghiệm nhiều ngoài việc đã va chạm với rất nhiều người .Học được một cái lớn nhất đó là tư duy về cách làm nhưng khi học được nó muốn thể hiện nó mình lại bị gặp rất nhiều khó khăn .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét